"Đang yên lành sao nói chia tay là chia tay chứ?" Ngô Kỳ Khung vẫn
muốn tận lực vãn hồi: "Em nói xem anh có gì không tốt? Anh có thể sửa."
Nhạc Duyệt trợn trắng mắt: "Chỗ nào cũng không tốt, đầu thai lại đi!"
Ngô Kỳ Khung cố chấp nói: "Anh không tin."
"Anh còn không tin? Anh có lý do gì để không tin?" Gương mặt xinh
đẹp của Nhạc Duyệt đỏ lên vì tức giận: "Tôi không nói là vì còn giữ chút
thể diện cho anh, anh còn mặt dày mày dạn theo hỏi. Nếu anh không sợ xấu
hổ, vậy chúng ta nói rõ tại đây luôn."
Ngô Kỳ Khung ra vẻ rửa tai lắng nghe, thành khẩn sửa đổi.
Nhạc Duyệt vận khí, chỉ vào cái cằm đôi (một cái là thịt thừa dưới
cằm) của Ngô Kỳ Khung: "Anh nói thử xem, từ khi hai ta quen nhau, anh
đã mập lên bao nhiêu kg? Lúc học năm nhất anh gầy thế nào hả! Suông thế
nào hả! Anh nhìn lại mình bây giờ đi, đi một bước là lún một hố, tôi đi dạo
phố với anh chẳng khác gì đang dắt một con Ngao Tạng cả."
Ngô Kỳ Khung kêu oan: "Lúc đó không phải em nói con trai gầy quá
không có cảm giác an toàn hay sao?'
"Đúng, là tôi nói." Nhạc Duyệt ném túi đi: "Nhưng đm hiện tại thì có
cảm giác an toàn hả? An toàn đến mức tôi muốn khóc luôn đây. Anh biết
không? Thời gian này mỗi ngày tôi đều nằm mơ, mơ thấy giữa hai chúng ta
có người thứ ba, mỗi lần tôi đều vui mừng tỉnh giấc."