Quách Thành Vũ lên tiếng, "Yên tâm đi, nhà đã tặng rồi, cậu không
cần phải nghĩ,"
Khương Tiểu Soái nhịn không được hỏi, "Tặng người nào?"
"Nhạc Duyệt".
"Nhạc Duyệt? Anh với cô ta thì liên quan gì đến nhau? Khoan đợi một
lát......." Khương Tiểu Soái đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, mắt lóe lên tia
sáng, "Nhạc Duyệt không phải là anh mời tới hả?"
"Không phải vậy hả?" Quách Thành Vũ cười mỉm. (*Dịch câu này
muốn chửi thề ghê... mỗi từ cỡ 10 nghĩa chọn mãi mới được.. )
"Náo loạn nửa ngày cô ta thật sự bị anh giam lại, không trách được
Ngô Sở Úy có làm thế nào, nhờ cậy bao nhiêu quan hệ cũng không thể nào
mà tìm được. Anh cũng quá nham hiểm!" Khương Tiểu Soái không nghĩ ra,
"Anh làm sao lại muốn mượn cô ta phá hoại hả?"
"Ai bảo tôi mượn cô ta để phá hoại?" Quách Thành Vũ vặn lại. "Sự
xuất hiện của cô ta đối với Ngô Sở Úy mà nói, không phải chuyện gì xấu gì
cả, chẳng phải sao?"
Khương Tiểu Soái sững sờ bế tắc không nói lên lời.
Quách Thành Vũ lại nói, "Uông Thạc hại tôi bảy năm, tôi đâm cậu ta
một dao, cũng không có gì quá đáng phải không?"
Khương Tiểu Soái lại một lần nữa nghĩ Quách Thành Vũ quá nguy
hiểm, người này có thù ắt báo, hễ là bạn chọc giận anh ta, anh ta sẽ nghĩ
các biện pháp ở sau lưng bạn đâm một dao, nhưng lại có thể đâm mà quỷ
không biết thần không hay. (Rùng mình nhẹ... vẫn yêu anh Quách cơ...)