"Anh sao có thể xác định được thời điểm Trì Sính biết việc này, không
sợ dưới sự tức giận mà đá Ngô Sở Úy? Hay là ngay từ đầu không quản việc
Ngô Sở Úy sống chết ra sao? Một lòng một dạ muốn cho bạn thân biết sự
thật?"
"Tôi mà muốn cho Trì Sính biết sự thật đã sớm nói cho cậu ta biết, hà
tất phải đợi ngày đó?"
Khương Tiểu Soái còn không dám tin tưởng, "Vậy sao anh có thể xác
định Trì Sính biết chuyện này nhất định sẽ cùng Uông Thạc chấm dứt tất
cả?"
"Cậu gợi ý cho tôi."
"Tôi?" Khương Tiểu Soái kinh ngạc.
Quách Thành Vũ hỏi, "Còn nhớ Mạnh Thao không?"
Khương Tiểu Soái anh tuấn lông mày hơi nheo lại, "Đang yên đang
lành nhắc đến anh ta làm gì?"
"Cậu làm thế nào triệt để quên anh ta đi?" Quách Thành Vũ nói bóng
gió Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái chợt tỉnh ngộ, Mạnh Thao vứt bỏ cậu ba năm liền,
cậu vẫn tâm tâm niệm niệm không thể quên anh ta. Mãi đến khi anh ta đến
tìm cậu lần nữa, mọi việc chân tướng rõ ràng rồi cậu mới triệt để loại bỏ
anh ta ra khỏi lòng, không còn chút vướng bận, không còn chút tình cảm
nào.
Kỳ thực, suy nghĩ kỹ một chút, hai chuyện này không phải đều có tính
chất như nhau hay sao?.