Quách Thành Vũ nói tiếp, "Uông Thạc là một người thông minh, cậu
ta tính toán quét một đường vòng vô cùng đẹp mắt, năm ấy không chào mà
bỏ Trì Sính sáu năm. Sau khi trở về một cái, ngay lập tức dùng tay kẻ khác
giải oan cho mình, làm sáng tỏ chuyện năm đó chỉ là một hiểu lầm, tính
toán dự định nối lại tình xưa với Trì Sính. Kỳ thực, cậu ta bỏ đi sáu năm
liền, đơn giản chính là hoàn thành duy nhất một việc: loại trừ tôi, mối họa
lớn trong lòng."
Khương Tiểu Soái nói, "Vậy mà cậu ta cũng có thể bỏ đi liền sáu năm
luôn!"
"Sáu năm thì làm sao? Cậu ta khi đến Bắc Kinh rồi, còn có thể chịu
nhịn kích thích kéo dài sáu tháng, cậu cho rằng đối với cậu ta sáu năm đã
thấm thoát vào đâu?"
Khương Tiểu Soái không cách nào tưởng tượng nội tâm Uông Thạc có
bao nhiêu cực đoan biến thái.
"Ở nơi này sáu tháng, cậu ta đem kế hoạch đã chuẩn bị vô cũng kỹ
lưỡng không chút hở mà ra tay. Đầu tiên là tìm hiểu tình hình thực tế từng
người, sau đó cố ý sắp xếp để một người nào đó bắt gặp cậu ta như vô tình
lại là cố ý, tiếp theo lợi dụng Ngô Sở Úy giải oan cho cậu ta. Trong quá
trình này không ngừng mà bôi đen Ngô Sở Úy, tạo bức tường ngăn cách
tình cảm bọn họ. Nhìn thì cứ tưởng nước chảy ắt thành sông, không sơ hở
chút nào, nhưng kỳ thực ngay từ đầu hướng đi đã sai rồi."
Khương Tiểu Soái thuận theo dòng suy nghĩ của Quách Thành Vũ mà
nói:
"Cậu ta cảm thấy cho đi và nhận lại mới là hạnh phúc, nhưng cậu ta
không biết rằng, chỉ có cho đi mà không nhận lại mới là cách tốt nhất, Cậu
ta có ý nghĩa quý giá đối với Trì Sính chính ở chỗ "Mất đi", thứ mà Trì
Sính mãi không có được, hoàn toàn không thể nắm giữ trong lòng bàn tay,