Y không biết Trì Sính nghĩ gì, thuê chỗ vừa nóng vừa ẩm thấp thế này,
hai ngày đầu cực độ không thích ứng, mỗi tối đều tỉnh dậy mấy lần, giống
như ngủ trong một cái lồng hấp lớn. Điều kiện có kém một chút cũng thôi
đi, nhưng mẹ nó còn nuôi một con mãng xà lớn như thế, Ngô Sở Úy mỗi
lần tỉnh dậy đều phải đối mắt với Túi Dấm Nhỏ, một khi đối mắt là đối cả
đêm.
Trong không khí phiêu bay những bông tuyết thật lớn, Trì Sính vẫn
ngồi xổm trên đường cái, mắt chăm chú nhìn Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy lại ốm đi một chút, quần đã rộng hơn, lộ ra mép quần lót,
thế nhưng là màu hồng. Có lúc chạy đuổi theo tên cướp, ống quần sẽ mài
xuống đất, không kéo lên thì không được, Ngô Sở Úy hai tay kéo lên trên,
dùng sức rất mạnh, đường nét của trứng đều lộ ra.
Trì Sính cười tinh quái, búng rớt tàn thuốc, tàn đã dài bằng nửa đốt tay
rồi.
"Đứng lại!"
Ngô Sở Úy thân thủ nhanh nhẹn nhào lên, thiết đầu đập lên xương
sườn của tên cướp, một chiêu chế địch.
"Lại một tên!"
Mau chóng ném xuống chân Trì Sính, động tác đặc biệt khốc.
Trì Sính lại không nặng không nhẹ đến một câu: "Đủ lẳng lơ..."
"Anh nói gì?" Ngô Sở Úy không hiểu.
Ánh mắt giễu cợt của Trì Sính thuận theo thắt lưng quần hơi rộng của
Ngô Sở Úy tiến vào trong, nói sâu xa: "Mặc quần lót màu hồng, không phải
lẳng lơ thì là gì?"