người y, y cũng không cảm thấy có gì khác thường, thậm chí còn dùng tay
ôm lấy nó.
Trì Sính cảm giác được Túi Dấm Nhỏ bò xuống giường, nhưng thật
lâu chưa lên, hắn dậy mở đèn, nhìn sang bên cạnh một cái. Ngô Sở Úy bị
Túi Dấm Nhỏ quấn chỉ còn chừa lại cái đầu, nhưng lại ngủ rất ngon, đầu
của Túi Dấm Nhỏ dán lên cái đầu trọc của y, cái đuôi lắc lắc, không bao lâu
liền không động đậy.
Hài hòa một cách bất ngờ.
Sáng hôm sau, Trì Sính cởi còng tay cho Ngô Sở Úy, hờ hững nói:
"Cậu đi đi."
Ngô Sở Úy quái dị: "Không phải anh nói phải gom đủ hai trăm tên
cướp mới cho tôi đi sao?"
"Cậu có thể ở lại." Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy dứt khoát quay người, bước mau ra cửa.
Một túi giấy nện lên ót Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy phản ứng nhanh chóng
đưa tay chụp lấy, mở ra nhìn, bên trong là mười ngàn tệ.
"Thù lao." Trì Sính nói.
Lần này, Ngô Sở Úy không dựng thẳng sống lưng, dẫm lên nhân dân
tệ, bày vẻ thanh cao ngạo mạn nữa. Mà ôm chặt lấy nó, nhìn Trì Sính bằng
ánh mắt sâu xa, nói ra ba chữ rõ ràng.
"Phải thế mà."