"Nói bậy gì đó?" Mắt càng đen: "Của tôi là màu xám."
Trì Sính không biết Ngô Sở Úy bị mù màu, chỉ nghĩ y chột dạ che
giấu.
Ngô Sở Úy lại kéo quần lên, kéo áo bông xuống dưới, sau khi chỉnh lý
xong thì nghiêng đầu bỏ đi.
"Đợi đã." Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy đứng lại, liếc mắt nhìn Trì Sính: "Còn chuyện gì nữa?"
Trì Sính dùng tay phủi sau gáy Ngô Sở Úy, một đống bông tuyết trên
đỉnh đầu liền rớt xuống, thêm một câu cuối cùng.
"Trứng của cậu cũng rất lớn."
Nói xong, nhấc chân đi về trạm xe bus, bông tuyết dưới chân cũng
vang lạo xạo.
Ngô Sở Úy thầm đạp mấy cái theo bóng lưng Trì Sính, ngốc x! Du
côn! Lưu manh!... Lời mắng tổ tông đều vọt ra khỏi cổ họng, nhưng lại chỉ
có thể mím chặt miệng nuốt trở về. Hiện tại năng lực bản thân có hạn,
không trị được tên đó! Cứ đợi mà xem, rồi sẽ có một ngày, ông đây sẽ thu
yêu nghiệt nhà ngươi!
Có lẽ do ban ngày mệt nhọc quá độ, tối nay Ngô Sở Úy ngủ rất say.
Túi Dấm Nhỏ chui ra khỏi ổ chăn của Trì Sính, trườn đến giường của
Ngô Sở Úy, bò vòng qua cổ Ngô Sở Úy, lại vòng về. Ngô Sở Úy lật người,
Túi Dấm Nhỏ lại nhân cơ hội vòng một vòng, cứ vòng vòng như thế, đã
quấn hết nửa người Ngô Sở Úy.
Trong hoàn cảnh ẩm thấp thế này, Ngô Sở Úy thường xuyên dán mình
lên vách tường để hạ nhiệt, vật thể mát lạnh như Túi Dấm Nhỏ quấn lên