Không vội đem người đang bị đè bên dưới "ăn" ngay, mà chỉ nghiêng
đầu lẳng lặng nhìn cậu chăm chú.
Khương Tiểu Soái mặc áo vải trắng, cả khuôn mặt rất sạch sẽ, đường
cong trên gò má cậu rất nhu hòa, đôi môi hơi nhô cao mang theo một vẻ
kiêu ngạo đặc biệt.
Có lẽ là đột nhiên nhận thấy, hoặc là đã sớm nhận ra, rốt cục không
kềm được, Khương Tiểu Soái quay mặt đi, trong ánh mắt nhè nhẹ lộ ra u
buồn.
"Nhìn tôi làm gì?"
Tay Quách Thành Vũ đưa về phía gò má Khương Tiểu Soái, trong khi
cậu chống cự thì xoa xoa vỗ về gương mặt nhẵn nhụi của cậu.
"Thích cậu."
Khương Tiểu Soái đem ánh mắt dời đi, không tự nhiên nhìn về phía
trần nhà.
"Anh thì ai mà không thích?"
Quách Thành Vũ cười trêu chọc, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy Khương
Tiểu Soái.
"Cậu là người đầu tiên tôi thích."
Lời Quách Thành Vũ nói là thật lòng.
Khương Tiểu Soái là người đầu tiên, có thể kích động dây thần kinh
tình cảm của anh, khiến anh cam tâm nhẫn nại chờ đợi, cẩn thận tỉ mỉ theo
dõi tâm tư tình cảm của cậu, thích thú mọi hành động của cậu khiến trái tim
mình chấn động.