"Sao lại là nói mớ? Anh có thể nghĩ tới, sao tôi không thể chứ? Của tôi
đâu có ngắn hơn anh?"
Quách Thành Vũ vẻ mặt vô tội, "Tôi đâu có cấm cậu, ai cũng có
quyền mơ mộng, tôi có thể cấm sao, cũng không thể quản suy nghĩ của
cậu!"
Khương Tiểu Soái càng nghe càng thấy không đúng, cuối cùng giận
quá, liền bán đứng Ngô Sở Úy.
"Trì Sính nhà anh cũng để cho Ngô Sở Úy đè, sao anh không thể vì tôi
mà hiến thân một lần chứ?"
Sắc mặt Quách Thành Vũ chợt thay đổi, "Cậu nói gì?"
Khương Tiểu Soái đoán được Quách Thành Vũ nghe tin này sẽ rất
kích động, thế nhưng vì quá khích, chỉ muốn anh ta không thoải mái một
chút.
"Người của anh bị đè, anh thấy kích động à?"
Quách Thành Vũ dở khóc dở cười, "Tôi không phải kích động, tôi chỉ
muốn hỏi cậu, tin đồn này cậu nghe từ đâu?"
"Tin đồn?" Khương Tiểu Soái trưng ra vẻ mặt cao ngạo giùm đồ đệ,
"Chính miệng người trong cuộc thừa nhận, sao lại là lời đồn?"
"Người trong cuộc, người trong cuộc nào? Là tên đầu sắt đó à? Lời
của cậu ta mà cậu cũng tin? Dù lời cậu ta nói là sự thật, khẳng định là do
Trì Sính lừa. Tôi hiểu rất rõ Trì Sính, cậu ta là người cứng nhắc, cở bản
không có khả năng chịu đè."
Khương Tiểu Soái không tranh cãi với Quách Thành Vũ, trực tiếp đưa
ra chứng cứ.