Nhưng Khương Tiểu Soái lại nói: "Anh không phải người đầu tiên của
tôi."
"Không sao cả." Quách Thành Vũ rộng lượng, "Miễn là người cuối
cùng là được."
Khương Tiểu Soái cố nhịn nhưng không được, khuôn mặt anh tuấn
khẽ mỉm cười.
"Thật là mắc ói!"
"Cả người cậu tê rần rồi? Nào, để tôi chữa cho cậu."
Quách Thành Vũ nói xong liền gãi gãi Khương Tiểu Soái.
Thế này thật là muốn lấy mạng Khương Tiểu Soái mà, cả người cậu
ngứa ngáy, Quách Thành Vũ không chết không tha, Khương Tiểu Soái chịu
không nổi lăn lộn khắp giường. Cười điên cuồng, đến mức mặt đỏ tía tai,
vừa thở hổn hển vừa cười vừa chửi rủa, cứ như một người bị thần kinh.
Người sợ nhột thì thấy rồi, nhưng chưa thấy ai sợ nhột đến vậy.
Quách Thành Vũ nói: "Người cậu nhạy cảm như vậy, hẳn là rất khao
khát chuyện yêu đương nhỉ?"
Khương Tiểu Soái không e dè, "Đúng vậy, tôi rất khao khát, tôi đã
sớm nghĩ tới việc đè anh ra."
Quách Thành Vũ cười nhéo nhéo mặt Khương Tiểu Soái.
"Nhìn cho kỹ, còn nói mớ."
Khương Tiểu Soái đầu đầy mây đen.