Nói nguyên một câu thì rất thuận miệng, nhưng để Khương Tiểu Soái
nói riêng ra, cậu thật sự không thể mở miệng.
"Ngủ!"
Cái chăn được kéo qua khỏi mắt, chỉ chừa lại cái trán trơn bóng.
Quách Thành Vũ âu yếm hôn lên trán Khương Tiểu Soái một cái, cũng
không làm tiếp bất cứ động tác gì. Nói thật, anh có thể nhịn được, hơn phân
nửa là vì không nỡ làm Khương Tiểu Soái đau. Trong lòng anh, Khương
Tiểu Soái chưa từng bị người khác xâm phạm đến chỗ đó, mỏng manh cao
quý, cần phải cẩn thận bồi dưỡng và che chở. (Đau lòng thay anh Quách)
........
Chiều hôm sau, Trì Sính cùng lãnh đạo đi thị sát tình hình, trên đường
về muốn hút thuốc, phát hiện không có bật lửa, vì vậy chạy xe đến một
tiệm tạp hóa.
Sau khi đi vào, thuận tay cầm lên hai túi đậu khô rang muối.
Lúc ra quầy tính tiền, nói với người bán hàng: "Cho thêm một cái bật
lửa."
Người bán hàng nói: "Tổng cộng là 11."
Trì Sính hỏi: "Bật lửa bao nhiêu tiền?"
"Hai đồng một cái."
"Một đồng được không?" Trì Sính nói, "Tôi không có tiền lẻ."
Người bán hàng nhẹ nhàng thuyết: "Không sao, tiền chẵn tôi cũng thối
được."