Sau khi lên xe, bị Trì Sính tóm vào trong lòng, hai chân bị cưỡng bức
tách ra, còn chưa kịp phản ứng, liền nếm được mùi vị món ngon-------------
chân hổ hầm trứng vàng. (Tay ba ba Sính bóp trứng Úy Úy đó)
Ngô Sở Úy đau đến gào khóc lớn tiếng.
"Không có người yêu đúng không?" Trì Sính giọng nói âm trầm từ
phía sau chuyền tới.
Ngô Sở Úy một bên kêu đau một bên cầu xin tha thứ.
"Có, có, có,... tôi nói sai."
Nhìn Ngô Sở Úy đau đến lông mày nheo lại tạo thành một đường
thẳng, Trì Sính mới thả tay ra.
"Lần sau cậu mà nói như vậy nữa, tôi ngay lập tức đem cậu vào trong
xe chơi, nửa thân trên của cậu vắt ra ngoài cửa sổ xe, cho mọi người nhìn
thấy. Để mọi người nhớ luôn một lần, lần sau khỏi phải hỏi lại." (Phải thế
thì Úy Úy mới bớt lẳng lơ.)
Ngô Sở Úy chậm chạp kẹp kẹp chân lại, đau đớn một hồi đi qua, nếu
là ngày thường cậu khẳng định mặt xị ra trên đường về nhà. Nhưng hôm
nay cậu uống rượu lại đặc biệt rộng lượng, hết đau cũng không mang thù
tức giận, tiếp tục cùng Trì Sính cười cười nói nói.
Tắm rửa xong ngồi ở trên giường, Ngô Sở Úy cắn cắn đậu khô rang
muối.
"Trước khi ngủ còn ăn cái gì, để đấy mai ăn."
Ngô Sở Úy nói, "Nhân dịp nó còn giòn thì phải ăn, không để ngày mai
nó ỉu ăn không ngon."