Ngô Sở Úy thật không nhịn được nói, "Tôi đã như vậy hai mươi mấy
năm, cũng không thấy nó bất tiện! Cần gì phân biệt nhiều màu sắc như
vậy? Ít một chút khỏi hoa mắt."
"Cậu ngay cả cánh hoa với lá hoa còn không phân biệt được, hai cái
mắt to tròn để làm gì hả?"
Ngô Sở Úy nói, "Tôi có thể đeo kính áp tròng để chữa mà! Đôi lúc
cũng có thể phân biệt được màu đỏ và màu xanh lá đấy!"
Trì Sính vừa nghe lời này khuôn mặt càng thêm lạnh.
"Tuyệt đối không được đeo! Đôi mắt đẹp như vậy, đeo vào biến dạng
làm sao đây hả?"
Ngô Sở Úy có thể chịu đựng được mắng chửi, nhưng lại không chịu
được khen ngợi, vừa nghe "Đẹp" một chữ, trong lòng len lén run lên một
cái.
"Vậy được, anh nhanh lên xoa bóp cho tôi đi."
Trì Sính ngồi sau lưng Ngô Sở Úy, hai ngón tay đặt ở dưới hai mắt
Ngô Sở Úy cách khoảng hai cm, nhẹ nhàng chậm rãi vân vê xoa xoa. Một
trình tự lặp đi lặp lại, xong rồi thì kiên nhẫn kiểm tra năng lực nhận biết
màu sắc của Ngô Sở Úy, từ màu sắc đơn giản đến của các vận dụng trong
nhà rồi đến quyển tranh màu do bác sĩ đưa cho.
"Tờ này hai bên trái phải đều cùng một màu?" Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy đã có thể cảm giác được một chút màu sắc khác khác.
"Bên trái đậm hơn bên phải một chút." Ngô Sở Úy nói.
Trì Sính sợ Ngô Sở Úy nói bừa mà trúng, lại lật qua trang cùng màu.