"Tờ này xem? Hai bên trái phải màu sắc có như nhau không?"
Ngô Sở Úy rất khổ não, "Tờ này không nhìn ra."
Trì Sính vẫn chưa yên tâm, lại tiếp tục lật qua một trang màu sắc khác
nhau.
Cố ý hỏi, "Tờ này thì sao?Trái phải màu sắc giống nhau không?"
Ngô Sở Úy yên lặng nhìn một lúc, một hồi không dám xác định hình
dạng.
"Tôi sao lại cảm giác bên dưới với bên trên màu sắc không giống nhau
hả?"
Trì Sính trên mặt lộ ra một tia cười cười.... Hơn nửa tháng trị liệu, tình
trạng mù màu của Ngô Sở Úy cũng cải thiện không ít. Trước đây mắt nhìn
vật gì cũng âm u trầm trầm xám tro, hiện tại mặc dù một số màu vẫn chưa
nhận ra được vẫn là màu xám tro, nhưng cũng có thể phát hiện mức độ màu
sắc rồi.
Đem quyển tranh kiểm tra bệnh mù màu cất vào ngăn kéo, Trì Sính
phát hiện bên trong có một cái bật lửa hình cây nấm, được gói lại vẫn chưa
mở ra, vừa nhìn biết mua tặng cho mình.
Kỳ thực đây mới là nguyên nhân chủ yếu Trì Sính can tâm tình
nguyện cầm mười tệ tiền tiêu vặt, có thể xem người quản tiền kia có bất kỳ
thời khắc nào nghĩ đến mình không.
Trì Sính cố ý hướng Ngô Sở Úy hỏi, "Đây là cái gì?"
Ngô Sở Úy nói, "Cái bật lửa."
"JB hay cái bật lửa.?"