mà giội nước lên, ngăn chặn ngọn lửa tàn sát bừa bãi.
Thấy Trì Sính chậm chạp không hề nhúc nhích làm, Ngô Sở Úy đầu
óc hư hỏng phóng đãng mà đem chân giương cao trước mặt Trì Sính.
Trì Sính giọng ra lệnh trầm thấp, "Đem ngay cái chân nhỏ bé của cậu
thu về."
Ngô Sở Úy sau khi uống rượu thì không còn để ý mặt mũi, Trì Sính
càng không cho cậu làm, cậu càng phải đem chân hướng miệng Trì Sính cọ
cọ. Cuối cùng bị Trì Sính hung hăng hất ngã xuống giường, vẫn còn khúc
khích cười không yên.
"Chơi đùa rất thích phải không?" Trì Sính ánh mắt dâm tà.
Ngô Sở Úy gật đầu, "Rất thích."
"Tôi thấy cậu bây giờ rất vui."
Ngô Sở Úy miệng huýt sáo, "Rất vui."
Trì Sính cười theo, chỉ là cười không phải là do buồn cười.
"Đem bản sao ghi âm của tôi truyền khắp nơi, chuyện thầm kín trong
nhà cũng có thể mang cho người khác nghe, phản công được một lần thành
ra nghiện, có thể không vui hay sao?"
Ngô Sở Úy lúc đầu không để ý vẫn còn gật gật đầu, sau lại thấy không
ổn, nụ cười trên mặt từ từ tắt dần, cả người lạnh toát đi. Lại nhìn lên xem
sắc mặt của Trì Sính, lập tức ông chủ biến thành đầy tớ nhỏ bé.
"Sao... anh.. biết.. được.?" Nói không lên lời hỏi Trì Sính.
Trì Sính lẳng lặng nói, "Có người đem bản ghi âm gửi đến điện thoại
của tôi."