đi kể cho người khác nghe... Úy Úy đúng là ngu vẫn hoàn ngu... haha.. thôi
thế ba ba mới có cớ mà làm mấy chuyện hạ lưu này...)
Một hiệp qua đi, Ngô Sở Úy nước mắt giàn giụa, lúc này cảm xúc lớn
nhất của cậu chính là: Một người bạn đáng tin hay không, không phải tình
nghĩa sâu đậm như thế nào, mà phải xem cậu ta có phải kẻ ba hoa hay
không.
Trì Sính nắm cằm Ngô Sở Úy hỏi, "JB chồng lớn hay không?"
Ngô Sở Úy bị một chữ "Chồng" làm hôn mê, hơn nữa nguyên do cũng
là uống một chút rượu, rất lâu mới kịp phản ứng kịp. Chồng ở đâu? Ai là
chồng?
"Đang hỏi cậu đó." Trì Sính đem mặt của Ngô Sở Úy xoay lại đối mặt
với cự long, hỏi lại. "JB chồng có lớn hay không?"
Ngô Sở Úy trả lời một cách mỹ mãn tuyệt vời.
"Có một không hai."
Trì Sính cười ha ha, ôm Ngô Sở Úy hôn mấy cái.
"Vậy cậu ăn no không?"
Ngô Sở Úy gật đầu một cách nhanh chóng.
Trì Sính để tay Ngô Sở Úy nắm lấy cự vật của anh, ghé vào tai cậu
hỏi, "Vậy tôi phải làm sao bây giờ?"
Ngô Sở Úy thầm nghĩ: Anh có bao giờ thiếu hụt hay sao? Dường như
vô tận dùng không thể cạn kiệt, may tôi là đàn ông, nếu tôi mà đổi thành
phụ nữ thì chạy ra ngoài đường đều là con trai của anh.