Ngô Sở Úy vẻ mặt tăng động giảo hoạt, cố ý đánh lạc hướng, dùng
mọi biểu cảm trên khuôn mặt kết hợp với hai tiếng cười gượng, "Này, trùng
hợp như vậy hả." Xoay người nhảy chồm lên chuẩn bị chạy.
Kết quả, cái chân vừa cợt nhả mặt Trì Sính bị anh tóm lại.
"Xem ra không quản cái miệng của cậu không thể được." (Màn H bắt
đầu, lên giường trùm chăn đọc truyện, nhớ giấy và bịch máu.)
Ngô Sở Úy gào khóc kêu lên một tiếng, miệng đã bị Trì Sính dùng cự
long lấp đầy. (Quả là khốc... SƯỚNG.. )
Đâm vào một cái sâu đến cuống họng, giữ cho miệng mở rộng hết cỡ
trong thời gian dài, mức độ thống khổ như thế nào hoàn toàn có thể tưởng
tượng được! Hơn nữa Trì Sính không những phần đầu to, mà thời gian
cứng cũng lâu. Ngô Sở Úy khổ cực xì xụp cày cấy nửa ngày, ngoại trừ việc
cự long càng lúc càng lớn, thì chẳng có một chút tiến triển nào.
Vì vậy, ảnh đế lại bắt đầu diễn. (Ý nói Úy Úy là diễn viên chuyên
nghiệp)
Ngô Sở Úy hai hàng lông mày gắt gao tụ lại một chỗ, xung quanh mí
mắt cố nặn ra nếp nhăn, mắt nheo lại, bên trong tràn đầy chịu đựng và
thống khổ. Trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng nức nở khàn khàn,
theo nhịp ra vào trong miệng mà cậu ta hát bài ca thảm thiết tang thương
như bị ức hiếp. (Bà Sài Kê Đản cũng giỏi thật... em phải há miệng trước
gương thử xem mắt nó nheo lại kiểu gì.. đến chết mất...)
Kết quả, Trì Sính bị vẻ mặt này kích thích thú tính tăng lên, bàn tay to
túm gáy Ngô SỞ Úy hung hăng nhấn* một cái.
Sau đó thì biểu tình của Ngô Sở Úy không còn là giả bộ nữa. (Ngu thì
phải chịu thôi, con ủng hộ ba ba Sính, đâm mạnh vào, chuyện vợ chồng còn