"Cậu yên tâm, Bắc Kinh thời tiết khô như thế này, có để đến tuần sau
cũng không ỉu được." Trì Sính ra vẻ muốn giật lại.
Ngô Sở Úy không chịu buông tay, "Vừa rồi tôi phải tiếp rượu, chưa ăn
được cái gì vào bụng."
"Vậy cũng không được, đưa qua đây." Trì Sính giọng nói tăng thêm
trọng lượng.
Ngô Sở Úy nói vẻ thật đáng thương, "Tôi chỉ ăn một miếng cuối cùng
nữa được không? Chỉ một miếng thôi."
Trì Sính dương dương hất cằm, ý bảo Ngô Sở Úy muốn ăn thì ăn
nhanh lên.
Ngô Sở Úy từ bên trong lấy ra một vốc lớn, xoa xoa vỏ đi, phủi thật
sạch, nhét vào miệng Trì Sính, nửa ngón tay đều vào miệng anh.
Vì vậy, Ngô Sở Úy được toại nguyện mà đem nửa túi đậu khô rang
muối ăn.
Từ lúc biết Ngô Sở Úy bị bệnh mù màu, Trì Sính dẫn cậu đi qua rất
nhiều bệnh viện.
Bởi vì bệnh mù màu không có thuốc đặc trị, cho nên Trì Sính ngoài
việc đưa Ngô Sở Úy đi khám định kỳ, hàng ngày trước khi đi ngủ anh cũng
dùng ngón tay xoa bóp cho cậu.
Ngô Sở Úy ngại phiền phức, liền nằm trên giường bất động.
"Tôi buồn ngủ."
Trì Sính không nói một câu nào, trực tiếp kéo cậu dậy, bắt cậu thành
thật ngồi ngay ngắn.