Trì Sính rất muốn mắng chửi: Con mẹ nó, sao lại là tôi hả? Cậu không
phải đang đổ thừa lên đầu tôi!.
Vì vậy một tay siết chặt tay Ngô Sở Úy lại, một tay đưa đến phía sau
cậu hướng về cái mông phát một cái 'đét'.
Cái phát này đơn thuần chỉ có tiếng mà không có lực, Trì Sính chỉ
dùng chưa đến ba phần lực, Ngô Sở Úy chính là cố làm ra vẻ mà khóc thét
thảm thiết một tiếng.
Khương Tiểu Soái ở bên ngoài nghe được rất rõ ràng.
"Tôi bị cảm, không muốn lây sang anh."
"Làm sao bị cảm?"
"Ngày hôm qua ngâm mình trong bồn tắm thời gian quá lâu, sau đó
người trần truồng để cho Tiểu Soái cấp cứu một trận."
"Cậu liền để cho cậu ta làm hả."
"Cậu liền để cậu ta làm hả!"
"Đét!"
"......"
Tục ngữ nói thật đúng, tai nghe không bằng mắt thấy. Nếu như chỉ ở
bên ngoài nghe, không nhìn tình huống bên trong, thì sẽ tạo ra sự mơ hồ
hiểu lầm rất lớn.!
Khương Tiểu Soái không nói lời nào, đẩy cửa đi vào.
Hay tay Ngô Sở Úy đang ôm mông nhanh chóng chuyển lên ôm mặt,
một mặt biểu lộ oan ức vô cùng ủy khuất.