Khương Tiểu Soái tức giận không kềm được,"Trì Sính, ông đây, đánh
chết anh!"
Nhặt cây chổi lau nhà liền xông đến phíaTrì Sính.
Ngô Sở Úy liều mạng ngăn cản Khương Tiểu Soái.
"Tiểu Soái, cậu đừng xen vào, đây là chuyện giữa tôi và anh ta."
Khương Tiểu Soái gào to suýt nữa thì thủng màng nhĩ của Ngô Sở Úy.
"Anh ta đã như vậy, cậu vẫn còn bảo vệ anh ta?"
Ngô Sở Úy cũng nóng nảy.
"Không cần cậu quan tâm, chuyện của tôi, tôi tự biết giải quyết, cùng
lắm thì liền chia tay.!"
Ngô Sở Úy diễn quá sâu, làm cho người nào đó đứng sau nghe hai từ
"Chia tay" tim cũng giật giật, lòng cùng nhói một cái.
Khương Tiểu Soái ánh mắt căm thù nhìn Trì Sính.
Trì Sính vẫn hướng ánh mắt tán tỉnh nhìn cậu.
Khương Tiểu Soái lúc này mới phát hiện, quần áo của cậu bị Ngô Sở
Úy kéo kéo, rốn cũng hở ra hết.
Tức giận ném cái chổi lau nhà xuống đất, chỉnh lại quần áo.
"Hai người muốn yêu đương thế nào thì yêu đương, tôi không quản."
Nói xong đá cửa bỏ đi.
Lúc này đi thật sự.