Trong phòng chỉ còn lại hai người là Trì Sính và Ngô Sở Úy, Mặt của
Trì Sính vẫn bình tĩnh, còn đang vì chuyện cảm lạnh của Ngô Sở Úy canh
cánh trong lòng. Hơn nữa câu nói kia"Người trần truồng để cho Khương
Tiểu Soái cấp cứu." làm cho lòng Trì Sính cực độ buồn bực, tức giận.
Ngô Sở Úy đi qua, dùng ngón tay chọc chọc Trì Sính.
"Này, sao anh không nói cái gì?"
Trì Sính quét mắt nhìn cậu một cái, bất ngờ làm Ngô Sở Úy phải lùi
lại một bước.
Một lúc sau, chờ Trì Sính đưa ánh mắt trở về, Ngô Sở Úy cả gan sấn
sổ tới. Đầu tiên là ngồi bên cạnh Trì Sính, thấy anh không có ý xua đuổi, lại
gối đầu lên đùi của anh.
"Tối hôm qua bị nước vào tai, khó chịu quá, anh lấy ra giúp tôi."
Vành tai mềm mại của Ngô Sở Úy dán lên bắp đùi Trì Sính, cơ mặt
của Trì Sính không căng lên được, tay đưa lên gò má Ngô Sở Úy vân vê,
sau đó đem cậu ôm ôm thật chặt vào trong lòng.
Ôm nhau rất lâu, Trì Sính đem tay luồn vào trong áo của Ngô Sở Úy,
vuốt ve gấp gáp, kích thích liên hồi.
Chờ tay của Trì Sính đưa đến lưng quần Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy lập
tức đè lại tay anh.
"Đừng luồn vào trong, nhỡ nó thức dậy thì làm sao bây giờ?"
Trì Sính quả thực không luồn vào trong, chính xác thì anh đem quần
Ngô Sở Úy cởi ra, cởi đến phía dưới trứng thịt, toàn bộ nơi riêng tư đều lồ
lộ ra, ánh mắt nóng bỏng của Ngô Sở Úy có chút thẹn thùng.
"Tiểu bảo bối* ngâm nước cũng nở to ra rồi." (JB đó)