Ngô Sở Úy xấu hổ ném cho Trì Sính một đấm, vội vàng túm túm
quần.
Trì Sính không cho túm,"Tôi còn muốn nhìn một chút."
Ngô Sở Úy tìm một cái cớ,"Tôi bị cảm, không thể để nhiễm lạnh."
Nói xong, lại vội vội vàng vàng đem quần mặc vào.
Trì Sính thấy sắc mặt Ngô Sở Úy thực sự không tốt lắm, cũng liền
cứng rắn chịu đựng không làm gì nữa, cứ như vậy ôm cậu ta, nhìn cậu có
vẻ buồn ngủ, thật muốn đem cậu cho vào túi quần đưa về nhà. (Thế không
phải tại ba ba bắt Úy Úy của con đi giúp *bạn trai* ba ba hả?... khó chịu,...
làm Úy Úy chịu khổ mấy ngày liền..)
Khương Tiểu Soái ở trên đường vòng vo một vòng lớn, lửa trong lòng
cũng dịu đi vài phần, nhưng có chút không yên tâm Ngô Sở Úy ở nhà,Vì
vậy xoay người đi về.
Mới vừa đi tới gần ngõ, liền thấy Lý Vượng ở gần đó gọi điện thoại.
"Sao cậu lại tới đây?"
Lý Vượng vội vàng chặn đường,"Cậu ở đâu vậy hả? Không thấy tôi
gọi điện cho cậu hả?"
"Điện thoại tôi để trong nhà." Khương Tiểu Soái nói,"Cậu có chuyện
gì hay sao?"
Lý Vượng mở cửa xe, mang ra một cái thùng.
"Quách tử nghe nói cậu gần đây nóng người, đặc biệt bảo tôi mang
cho cậu ít hoa quả, đây đều là hai chúng tôi buổi chiều đến tận vườn cây hái
về, có quả mâm xôi, dâu tây và ít táo."