Thiếu ba quả.
Trong một đêm bốc hơi mất ba quả!
Chẳng lẽ là Ngô Sở Úy sáng sớm mang đi?
Không có khả năng chứ ...... Cậu ta ngay cả cơm đều không nuốt trôi,
làm gì có tâm tư nào mà ăn hoa quả? Hơn nữa, tối hôm qua lúc mình ăn
cũng hỏi cậu ta, cậu ta một chút hứng thú cũng không có mà!
Đang nghĩ ngợi, Khương Tiểu Soái đột nhiên liếc sang thùng rác......
ba lõi táo.
Khương Tiểu Soái hơi nheo cặp mắt lại, lại bắt đầu vận hành đầu óc
suy nghĩ tỉ mỉ, tự dưng bản chất tưởng tượng điên cuồng lại phát huy được.
Thông suốt một chi tiết nho nhỏ, cậu ta có thể nhìn ra phía sau có một vài
điểm đáng ngờ. (Không ngu quá nhỉ, hay do Úy quá đói.)
Buổi trưa tan tầm, Ngô Sở Úy theo thường lệ buồn bã mà đi vào
phòng khám.
Khương Tiểu Soái ăn mặc rất chỉnh tề, đang chuẩn bị đi ra khỏi cửa.
Ngô Sở Úy giả vờ vô cùng kinh ngạc,"Cậu đang muốn đi đâu thế?"
Khương Tiểu Soái nói,"Đi tìm Quách tử."
"Oh!."
Ngô Sở Úy vẻ rất mất mát lên tiếng, như không tin vào tai mình lại có
chút cảm thông Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái muốn từ trên mặt của Ngô Sở Úy tìm ra sơ hở,
nhưng cái gì cũng chưa tìm ra.