cắn cắn gặm gặm in dấu răng, tay của Ngô Sở Úy luồn vào trong quần Trì
Sính ra sức giật giật nhúm lông.
"Cậu không sợ đây là âm mưu của sư phụ cậu vạch ra?" Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy chắc chắn tuyên bố rằng,"Yên tân đi, cậu ta không có cái
đầu óc đấy."
"Nhỡ ra sau này cậu ta biết sự thật, oán hận cậu thì làm sao bây giờ?"
Trì Sính lại hỏi. (ba ba đừng ăn nữa, hỏi lắm thế, ăn thì ăn đi lại còn sỹ... )
Ngô Sở Úy hừ lạnh một tiếng,"Cậu ta dựa vào cái gì mà oán hận tôi?
Trước đây nếu không có cậu ta, tôi có thể rơi vào trong tay anh hay sao?
Cũng nên để cho cậu ta nếm chút đau khổ, hơn nữa muốn cho Quách tử sửa
cái tật lắm điều của cậu ta đi." ( Úy quá là ác mà..)
Nói xong, liền ôm cổ Trì Sính nhảy lên người anh hôn chụt một cái,
rồi vui mừng hú hú lên mấy tiếng kích động.
Đột nhiên, cửa ầm một tiếng, cách cửa bị đạp tung ra.
Bóng dáng thịnh nộ của Khương Tiểu Soái xuất hiện ở cửa.
Ngô Sở Úy bỗng nhiên bất ngờ, cấp tốc từ trên người Trì Sính nhảy
xuống.
Đáng tiếc, Khương Tiểu Soái mọi thứ đều thấy được, cái gì cũng đều
nghe được. Từ lúc Ngô Sở Úy rời phòng khám lái xe tới công ty, Khương
Tiểu Soái vẫn luôn đi theo sau lưng cậu. Quả nhiên, Ngô Sở Úy đến công
ty trong chốc lát, xe Trì Sính cũng đến ngay sau đó không nhanh không
chậm.
Ngô Sở Úy kinh ngạc nhìn Khương Tiểu Soái nửa ngày không nói ra
một câu.