Khương Tiểu Soái liền nói bốn chữ.
"Hai người thật giỏi ! ! !"
Nói xong, mặt lạnh quay đầu đi khỏi.
Ngô Sở Úy đuổi theo ngay lập tức, không ngừng cùng cậu ta giải
thích, từ phòng làm việc vẫn giải thích đến tận cửa công ty, trên đường
không biết bị Khương Tiểu Soái quăng cho bao nhiêu cái tát, nói bao nhiêu
câu khó nghe.
Mãi cho đến khi Khương Tiểu Soái lên xe, Ngô Sở Úy vẫn ở cửa sổ xe
miệng khốn khổ cầu xin.
"Tiểu Soái, cậu cũng đừng giận tôi mà! Tôi không phải cố ý!" ( Tôi cố
tình)
Khương Tiểu Soái không nói hai lời, nhằm chân ga đạp mạnh một cái,
để Ngô Sở Úy lại một mình xụ mặt nhìn xuống đất.
Khó chịu không đến một phút đồng hồ, Ngô Sở Úy xoa bóp gương
mặt một cái, lại hào hứng trở về phòng làm việc.
"Mau, nhanh gọi cho Quách tử, thực hiện bước tiếp theo kế hoạch."
Sau khi đi ra từ công ty của Ngô Sở Úy, Khương Tiểu Soái liền đem di
động tắt nguồn, bao cảm xúc cấp bậc đều xuất hiện, cứ thế lái xe đi đến khi
trời nhá nhem tối. Thời điểm này, tất cả mọi xe cộ đều thẳng hàng chạy về
nhà, xe Khương Tiểu Soái chen nhau trong dòng xe tấp nập, cậu hướng mắt
ra ngoài cửa xe, trong lòng chỉ thấy nhớ nhà, nỗi nhớ khi không còn ai để
tin tưởng, không ai bên cậu.
Nhà của cậu ở chốn nào? (Hơi thương Soái 1 tý... chỉ 1 tý thôi..)