Nhấc chân vừa muốn đi, lại bị Ngô Sở Úy kéo lại.
"Cậu thực sự muốn đi hả?"
Khương Tiểu Soái gật đầu,"Hơn nữa buổi tối tôi không về."
Ngô Sở Úy hỏi,"Cậu đã suy nghĩ rõ ràng?"
Khương Tiểu Soái nói,"Nghĩ đến vô cùng rõ ràng."
Nói xong, lắm lấy tay của Ngô Sở Úy siết chặt một cái, nghênh ngang
lái xe đi.
Đến khi xe của Khương Tiểu Soái không thấy bóng dáng, Ngô Sở Úy
mới lộ ra một nụ cười giảo hoạt.
Buổi trưa, Ngô Sở Úy thỏa mãn ăn no một bữa cơm, buổi chiều, chịu
không được đắc ý lại chạy quay về công ty.
Vừa ngồi xuống bàn làm việc liền cấp tốc gọi điện cho Trì Sính.
"Tôi sớm hoàn thành nhiệm vụ, Tiểu Soái đi tìm Quách tử rồi."
Giọng của Trì Sính vẫn bình tĩnh vững vàng, ổn định.
"Ý cậu là tôi có thể sớm đi gặp cậu.?"
Ngô Sở Úy hé miệng cười dâm đãng.
"Anh thấy thế nào?"
Hơn hai mươi phút sau, xe Trì Sính dừng ở cửa công ty của Ngô Sở
Úy.
Vừa vào phòng làm việc, ngay cả cửa không đóng, Trì Sính và Ngô Sở
Úy mãnh liệt quấn quýt ôm ấp ở trong phòng, Trì Sính ở trên cổ Ngô Sở Úy