So với mấy cái đèn thủy tinh đắt tiền, ngọn nến đơn giản lộ ra không
khí ấm áp, tạo cảm giác dễ chịu. Hơn nữa ngọn nến còn có mùi thơm nhẹ,
có thể giúp thả lỏng tinh thần, giảm bớt cảm giác lo âu.
"An tâm, tôi sẽ rất nhẹ nhàng." Quách Thành Vũ nói. (bắt đầu)
Khương Tiểu Soái không nói gì, ngọn nến chiếu rọi khuôn mặt mang
theo vẻ quyến rũ kinh người.
Quách Thành Vũ cũng không chịu nổi khao khát trong lòng, cúi người
hôn xuống.
Hai đầu lưỡi kích động triền miên quấn lấy nhau, tiếng hít thở ngày
càng to, tay Quách Thành Vũ men theo khe hở trên áo ngủ của Khương
Tiểu Soái tiến vào, cổ họng nuốt khan một hơi. Bình thường tiếp xúc qua
không ít các loại da, không ngờ tới Khương Tiểu Soái lại có cảm giác trơn
mịn như vậy, dù là những vị trí dễ bị thô ráp nhất, đều nhẵn bóng không thể
tưởng.(Soái tắm sữa đó chú Quách ơi... hàng dễ vỡ xin động nhẹ... )
Mới bị sờ soạng mân mê vài cái, Khương Tiểu Soái liền phát ra mấy
tiếng ư ư chống cự.
Quách Thành Vũ buông tha miệng cậu, để cậu tự do phát ra âm thanh.
Sau đó, đầu lưỡi theo gò má, liếm đến phía trên lỗ tai.
Kết quả, Quách Thành Vũ mới vừa hít mấy hơi trên tai Khương Tiểu
Soái, Khương Tiểu Soái liền phát ra tiếng rên khó chịu cực độ.
"Đừng... nhột... nhột..." (Nhột=buồn)
Quách Thành Vũ biết Khương Tiểu Soái nhạy cảm, nhưng anh không
ngờ lại nhạy cảm tới vậy.