Quách Thành Vũ mặc kệ Khương Tiểu Soái phản đối, mút thật mạnh
vành tai mỏng của cậu, đầu lưỡi tiến vào bên trong, Khương Tiểu Soái vừa
rên rỉ kịch liệt vừa liều mạng né tránh, Quách Thành Vũ đuổi theo không
tha, thân thể Khương Tiểu Soái ở trên giường giãy dụa, vừa hay kích thích
dây thần kinh trong quần Quách Thành Vũ.
"Cậu thật lẳng lơ." Quách Thành Vũ nói.
Khương Tiểu Soái thở hổn hển, mặt đỏ bừng hưng phấn.
Quách Thành Vũ chọc ghẹo, "Lẳng lơ như vậy, mấy năm này sao nhịn
được chứ? Chắc rất thường xuyên tự xử nhỉ?"
"Anh quản được sao!" Khương Tiểu Soái búng lên đầu Quách Thành
Vũ một cái.
Quách Thành Vũ cười mút lấy ngón tay Khương Tiểu Soái, dùng răng
cắn nhẹ đầu ngón tay thon mảnh của cậu, bàn tay to xoa nắn vỗ về trên
ngực cậu, lòng bàn tay ma sát tới núm vú hồng hồng phía trên, Khương
Tiểu Soái nhịn không được run run.
Quách Thành Vũ cởi áo ngủ Khương Tiểu Soái ra, dùng râu ngắn ma
sát làn da nhạy cảm của cậu, dùng cái cằm rắn chắc đùa giỡn núm vú trên
ngực cậu, ánh mắt mở to quan sát phản ứng của Khương Tiểu Soái.
Cổ Khương Tiểu Soái ngửa ra, hai cái tay nắm chặt ga giường, như
phải chịu đựng đau khổ ghê gớm.
"A......."
Miệng Quách Thành Vũ ngậm lấy núm vú của Khương Tiểu Soái.
Eo Khương Tiểu Soái run rẩy kịch liệt, tay dùng sức đẩy đầu Quách
Thành Vũ, mạnh mẽ nói không được không được, kết quả Quách Thành Vũ