Trì Sính nheo mắt lại, "Không ngờ nó lại ở với cậu suốt mùa đông?"
Ngô Sở Úy hé miệng cười.
"Cậu giấu hay như chó ấy!" Giọng Trì Sính thể hiện rõ chẳng lành.
Ngô Sở Úy vội vàng giải thích, "Việc này với tôi cũng không tệ, tôi
cũng là bất đắc dĩ, vốn tôi đâu có muốn giữ nó lại, nhưng tôi vẫn chưa thổi
ra hình của nó!"
"Nếu vậy, để tôi tìm dịp nào cho nó đi vậy." Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy nắm chặt tay Trì Sính, "Anh dám cho đi thử xem!"
Trì Sính thấy buồn cười, "Không phải cậu nói bất đắc dĩ sao, làm như
tôi rất không có đức độ, ép cậu phải giữ lại mấy thứ đồ của "vợ trước" ấy."
Ngô Sở Úy ngang bướng, "Tôi mặc kệ là ai tặng, nó chính là Nhị
Bảo."
Không có tấm lòng rộng rãi như vậy, sao có thể đem Trì Sính nuốt vào
trong bụng?
Trì Sính chưa buông tha, chụm ngón giữa với ngón cái, búng vào ót
Ngô Sở Úy một cái.
Ngô Sở Úy từ lâu xưng là đầu sắt, vậy mà mới đau một chút đã kêu
gào.
Trì Sính liền vươn tay xoa cho cậu.
Biết đau, thì đừng để lại bị thương.
........