Trước đó không lâu, thư ký của Ngô Sở Úy từ chức về nhà, nhất thời
chưa tìm được người vừa ý, cho nên vị trí thư ký vẫn bỏ trống. Mấy việc
nho nhỏ, cũng phải Ngô Sở Úy đích thân làm. Hơn nữa công ty đang tiến
hành một hạng mục lớn, nếu như thành công, quy mô công ty sẽ mau chóng
nâng cấp, Ngô Sở Úy hiện tại vì hạng mục này chạy đông chạy tây, bận rộn
sứt đầu mẻ trán.
Hôm nay tranh thủ chút thời gian rảnh, Ngô Sở Úy định đến cơ quan
gặp Trì Sính.
Trì Sính đang phê duyệt văn kiện, Ngô Sở Úy rón rén đẩy cửa đi vào.
Kéo một cái ghế qua, ngồi ở bên cạnh Trì Sính, yên lặng chờ anh phê
duyệt hết văn kiện trong tay.
Trì Sính ra vẻ nhìn chằm chằm văn kiện, thật ra ánh mắy vẫn quét qua
Ngô Sở Úy, không có biện pháp, dáng vẻ lười biếng tựa cằm lên bàn thật là
trêu người.
Ngô Sở Úy thừa dịp Trì Sính không chú ý, lén duỗi tay ra mò vào túi
quần Trì Sính.
Bất quá công lực của cậu giảm sút nhiều, trước đây Trì Sính chỉ có thể
cảm thấy trong túi truyền tới động tĩnh nhỏ, nếu không chú ý cũng không
phát hiện. Hiện tại không phải luồn vào? Mà hoàn toàn là chọt vào, tiếng
động lớn đến nỗi người điếc cũng phải sợ.
Trì Sính đưa tay vào sờ một cái, lúc này liếc mặt trừng Ngô Sở Úy.
"Đang là mùa gì rồi? Cậu lại còn ăn kem."
Ngô Sở Úy tỏ vẻ ung dung nói: "Tôi không ăn, đây là mua cho anh."
"Cậu chưa từng mua kem cho tôi?"