Ngô Sở Úy cười hắc hắc.
Loại kem này bán theo hộp, mỗi lần mua một hộp, trong mỗi hộp đều
có tám ly nhỏ. Ngô Sở Úy ăn bảy ly, còn dư lại một ly để cho Trì Sính.
Không chỉ vậy, mở nắp ly ra, phát hiện bên trong còn bị múc một
miếng.
Trì Sính cũng không múc, kem trong ly chảy gần hết, trực tiếp trút vào
miệng.
"Ăn ngon không?" Ngô Sở Úy hỏi.
Trì Sính nói: "Mông cậu mới ngon."
Ngô Sở Úy dùng sức trừng mắt với Trì Sính.
Trì Sính nắm lấy cánh tay cậu kéo vào lòng, giả bộ tức giận bóp lấy cổ
cậu, "Cậu trừng lại xem! Trừng lại xem!"
Ngô Sở Úy vẫn trừng.
Bị Trì Sính đè lên bàn làm việc giở trò, nhột nhột lăn lộn khắp bàn,
khiến cho văn kiện loạn cả lên.
Hai người đang đùa giỡn vui vẻ, vừa hay có một đồng nghiệp gõ cửa,
cả buổi không ai mở, liền trực tiếp đẩy cửa vào.
Thấy Trì Sính bộ dạng tươi cười khác thường ngày, người đồng nghiệp
cho rằng vào lộn phòng.
"Có việc gì thế?" Trì Sính hỏi.
Người đồng nghiệp nói: "Cục phó Vương kêu tôi đưa cái này cho
anh."