Đưa xong, lập tức chạy đi.
Trì Sính thấy cái người đồng nghiệp đem vào, đột nhiên nghĩ đến một
việc.
"Tối nay tôi có một bữa tiệc."
Nếu là người khác, nghe vậy nhất định sẽ mất hứng, lại có bữa tiệc?
Mấy ngày nay sao có nhiều tiệc vậy? Hai người bao lâu rồi không ở nhà ăn
một bữa cơm thật ngon rồi.
Nhưng Ngô Sở Úy không như vậy, cậu nghe xong liền nở nụ cười.
"Không ăn hết nhớ gói mang về cho tôi, bữa tối của tôi trông chờ vào
bữa này."
Trì Sính trầm mặt, "Lấy đâu ra túi? Cậu sao biết người ta có bệnh gì
hay không? Vì chút lợi ích, ăn vào không chừng mắc xương, muốn khóc
cũng khóc không xong."
Ngô Sở Úy không thèm để ý, "Có thể có bệnh gì chứ?"
Trì Sính thái độ rất cứng rắn, "Tự tìm chỗ mà ăn!"
Ngô Sở Úy buồn một lúc, trong mắt lại lóe ra chút ánh sáng.
"Tôi muốn ăn bánh thịt nướng ở tiệm Tây Trực Môn, lúc về anh mua
giúp tôi một ít nhé."
Trì Sính nói: "Chờ tôi ăn tiệc xong, tiệm cũng đóng cửa rồi."
Ngô Sở Úy nói: "Vậy anh mua rồi đi ăn tiệc, để trên xe."
"Chờ tới lúc tôi quay lại không phải sẽ nguội mất sao?" Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy nói: "Nguội có thể hâm lại."