"Bánh mới ra lò ăn mới ngon, nghe lời, tự lái xe đi ăn đi."
Ngô Sở Úy bày ra bộ mặt buồn bã, "Giờ này kẹt xe dữ lắm, đến đó
mất hơn một giờ, hơn nữa người xếp hàng nhiều lắm, tôi phải đợi đến khi
nào? Tôi hôm nay mệt lắm luôn! Muốn ăn một bữa nấu sẵn cũng không kịp
ăn."
Thật ra, Ngô Sở Úy ăn bánh thịt là phụ, muốn Trì Sính sớm rời bữa
tiệc là chính. Mấy ngày nay Trì Sính nắm trong tay một miếng thịt béo bở,
không ít người thèm nhỏ dãi ba thước, muốn bôi trơn đi cửa sau. Để lấy
lòng anh, ắt sẽ giở đủ trò, nếu lỡ trong bữa tiệc xuất hiện mấy người đẹp,
tuyệt đối không thể để anh ta ở lại lâu!
Trì Sính nhìn không ra khó chịu trong lòng Ngô Sở Úy, dù là giả hay
thật.
"Được rồi, tôi dùng bữa xong sẽ đi mua cho cậu."
Trong lòng Ngô Sở Úy nhẹ nhỏm.
"Cậu cũng phải đưa tiền cho tôi chứ." Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy lúc này mới nhớ tới, tiền tiêu vặt của Trì Sính không đủ
mua bánh thịt.
Vì vậy, móc ví từ trong túi ra, cẩn thận tính toán.
"Bánh thịt nướng ba tệ một cái, anh mua cho tôi sáu cái, tổng cộng là
mười tám tệ."(Thánh đây rồi, mọi người khỏi tính lại mất công.)
Trì Sính nhìn thấy tờ hai mươi tệ ở ngay bên ngón tay Ngô Sở Úy lật
qua lật lại, cậu cũng không rút ra, lại lấy ra một tờ mười tệ, một tờ năm tệ,
cuối cùng là ba đồng xu, vừa đủ mười tám đồng không thừa không thiếu
đưa cho Trì Sính.