"Vậy có khi nào tâm tình anh ta không tốt không?" Ngô Sở Úy ngậm
chiếc đũa hỏi.
"Không có."
Ngô Sở Úy xém chút nữa nghiến răng đến rụng cả ra ngoài, giận dữ
nói một câu.
"Vậy cậu còn nói anh tâm tình không tốt. ! !"
Khương Tiểu Soái buông tay, "Cho nên, tôi nói không chính xác hay
sao!"
Ngô Sở Úy không ăn cơm, nhảy sang bên Khương Tiểu Soái gặm mấy
trên bả vai cậu qua lớp áo.
Khương Tiểu Soái nhột nhột lăn lộn xung quanh, suýt nữa thì đem lật
cả một bàn đồ ăn.
"Đừng nghịch!" Dạy dỗ đồ đệ một tiếng, "Nghiêm túc ăn cơm."
Ngô Sở Úy đùa giỡn nói, "Tôi không muốn ăn cơm, tôi chỉ muốn gặm
cậu."
Khương Tiểu Soái ấn vào trán Ngô Sở Úy nói,"Cậu nha, đừng có đụng
chạm lung tung tôi, tôi lập tức nhéo cái mông cong của cậu một trận."
Ngô Sở Úy chẳng biết lại nhớ ra cái gì đó, hừ lạnh một tiếng.
"Hai cậu tiền ai quản lý?"
Khương Tiểu Soái nói, "Anh ta quản lý của anh ta, tôi quản lý của tôi,
hai chúng tôi độc lập về tài chính."