Giải quyết xong, trưởng ban đi ra rửa tay, Trương Bảo Quý đưa cho
ông ta khăn lau tay.
Cuối cùng thì trưởng ban đi thẳng vào vấn đề mấu chốt.
"Nói cho cậu một câu thật lòng nhé, hạng mục dự án này bên ngoài thì
do tôi phê duyệt, nhưng thực ra quyền kiểm soát lại nằm trong tay Trì thiếu
gia. Cậu ta để mắt đến hạng mục này, cậu theo tôi cũng vô dụng, cậu phải
trực tiếp đi tìm cậu ta thì hơn."
Trương Bảo Quý sắc mặt thay đổi,"Trì thiếu gia?"
"Con trai bí thư thành phố, Trì Sính." Trưởng ban nói,"Đang ở trong
bàn tiệc."
Trương Bảo Quý không khỏi bất ngờ,"Người đó là?"
Trên thực tế thì lúc trưởng ban nhắc đến Trì Sính đang ở trong bàn
tiệc, Trương Bảo Quý cũng mơ hồ đoán được là ai, bởi vì khi Trì Sính ngồi
vào, rõ ràng khí chất không phải người bình thường.
"Cám ơn anh, trưởng ban Vương." (Thống nhất để là trưởng ban đi.)
Trương Bảo Quý trở lại trên bàn tiệc, Trì Sính còn đang tỉnh bơ ngồi
ăn, anh và những người khác cũng không khác gì cả, nên mời rượu thì
mười rượu, đối với cấp trên cũng rất tôn trọng.
Nhìn xong Trương Bảo Quý nhận ra người này rất khó tiếp cận, phải
nói ông ta một người cũng gần năm mươi tuổi rồi, mà còn phải nơm nớp
trước một tên nhóc ba mươi tuổi.
Trì Sính rút ra một điếu thuốc.
Trương Bảo Quý vừa vặn đi tới bên cạnh anh, lập tức cúi người châm
thuốc cho anh.