Lúc này điện thoại Trì Sính đổ chuông, anh vội nhìn tin nhắn được gửi
đến, cũng không quan tâm người châm thuốc cho là ai.
Tin nhắn của Ngô Sở Úy gửi tới.
"Tôi đói bụng."
Trương Bảo Quý len lén ra hiệu cho người ngồi bên cạnh Trì Sính,
cầm bình rượu lên rót vào chén chén cho Trì Sính.
Trì Sính chặn lại cổ tay của ông ta, thản nhiên liếc mắt nhìn ông ta một
cái.
"Ông khỏi cần rót, tôi không uống."'
Ngô Sở Úy lại tới gửi tin nhắn đến.
"Đói.. đói đói.. đói.. đói.. đói.... đói... aaa...... !"
"....."
Trì Sính trực tiếp đáp lại ông ta một câu,"Tôi phải lái xe về không thể
uống nhiều.."
"Được rồi, lát tôi cho người đưa cậu về."
"Xì xà... xì xồ... xì xào..."
Trì Sính không để tâm đến người kia nói gì, đứng lên, hướng về mấy
vị cấp trên nói,"Mọi người cứ tiếp tục uống, tôi có chút chuyện nên xin
phép về trước."
Trương Bảo Quý hỏi,"Về sớm như vậy hả?"
Trì Sính gật đầu, anh thật sự ngồi không yên, ăn không được ba miếng
hải sản, kim đồng hồ bắt đầu vèo vèo quay tít. Lúc thì hai giờ chiều, lúc thì