mười một giờ đêm, lúc thì nhìn lại dứt khoát không chạy..... Anh sợ anh
không về bây giờ, 'con trai' anh ở nhà đã đói phát điên rồi.
Kỳ thực lúc này Ngô Sở Úy mới ra khỏi cửa nhà Khương Tiểu Soái.
Trì Sính khẩn cấp chạy đến quán bánh thịt nướng, đến đó mới hơn tám
giờ một chút, quán vẫn đang tấp nập khách khứa, Trì Sính chờ thật lâu mới
đem mười lăm đồng tệ ba đồng xu trả cho chủ quán rồi đi ra ngoài.
Kết quả lúc ra cửa, mới phát hiện trên tường viết, quán mở cửa đến
mười giờ đêm.
Ngô Sở Úy tới nhà được một lát thì Trì Sính liền về.
Đem túi bánh đưa cho Ngô Sở Úy, bàn tay to nhéo một cái lên má cậu.
"Cậu đói lắm rồi hả..!!"
Ngô Sở Úy ngửi thấy mùi thịt thơm phức, vốn tưởng rằng không còn
nóng, kết quả cắn một miếng thật lớn, phun ra một miệng bơ, lại là bơ
nóng.
Cho nên có thể thấy được Trì Sính đã lái xe rất nhanh.
Bánh thịt nướng nhất định phải ăn nóng mới ngon, lúc nóng bơ chưa
đông lại, vẫn béo ngậy, nhân lúc nóng ăn mới là ngon nhất, thơm nhất. Ngô
Sở Úy miệng đau, lòng lại vui vẻ mỹ mãn, vừa ở nhà Khương Tiểu Soái
một bụng toàn khó chịu tức giận, đố kị, cũng tự nhiên biến mất, miệng giờ
chỉ còn mùi vị thơm phức của bánh thịt nướng mà thôi.