Trong chốc lát, cô gái tên "Lưu Lâm" mở cửa đi vào, vẻ mặt hớn hở
của Ngô Sở Úy trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Hay ghê! Tàn nhan trên
mặt nhiều như sao trên trời, mắt thì con to con nhỏ, lúc nói miệng lệch sang
trái, lúc cười rộ lên hàm răng so le không đồng đều, có được ngoại hình
khó coi thế này cũng rất không dễ dàng.
Sau khi Lâm Ngạn Duệ hỏi cô nàng mấy câu, quay về phía Ngô Sở
Úy.
"Anh có cần hỏi gì không?"
Ngô Sở Úy hờ hững lắc đầu, cậu không có lời nào để nói.
Kết quả, người thứ hai đi vào, Ngô Sở Úy phát hiện nàng càng không
đơn giản. Cừ thật! Đầu hói, mắt hí, chân vòng kiềng, mũi trâu, mặt dẹt,
ngực xệ tới rốn.
Lâm Ngạn Duệ vừa thấy biểu tình của Ngô Sở Úy, chỉ biết cậu nhất
định không vui.
Lại đổi người kế tiếp.
Người này hơi chậm chạp, thời gian chờ đợi thật lâu, Ngô Sở Úy liền
sắp xếp lại tự tin.
Cứ theo đà này, nhất định là rất tốt đây? Nhất định là đáng mong đợi?
Kết quả, chờ Ngô Sở Úy thấy rõ mặt của cô nàng, nửa thân trên
nghiêng về trước lập tức bắn ngược ra sau ghế dựa, ngực phát lạnh . Người
này quả thực vô cùng khó coi, trán chiếm nửa khuôn mặt, cằm cong cong
như muốn đụng tới chóp mũi.
"Tiếp theo." Lâm Ngạn Duệ nói.