"Chính là anh ta, tôi từng thấy hình anh ta trên trang web của công ty,
cũng vì vẻ đẹp trai của anh ta nên mới tới."
"Đồ háo sắc!"
"..."
Ngô Sở Úy không cảm thấy tốp phụ nữ "đẹp" này khiến cậu vui sướng
chút nào.
Chờ tốp phụ nữ này đều đi ra ngoài, Ngô Sở Úy lập tức đen mặt nhìn
Lâm Ngạn Duệ.
"Cậu lại chọn cho tôi một nhóm thế này à? Có phải cậu muốn chọc tôi
không?"
Lâm Ngạn Duệ kêu oan, "Tổng giám đốc Ngô, anh là chưa thấy nhóm
bị loại kia, cơ bản là khó coi đến không giống người!"
"Tôi thật buồn bực, một hai người khó coi còn có thể chấp nhận, sao
mỗi người đều thế này? Tôi đâu có viết trên thông báo tuyển dụng 'không
cần ngoại hình' đâu?"
Lâm Ngạn Duệ cười khúc khích, "Không có."
"Vậy rốt cuộc là vì sao? !" Ngô Sở Úy vỗ bàn một cái.
Lâm Ngạn Duệ nói ra tình hình thực tế.
"Tổng giám đốc Ngô, thành thật nói với anh, trước tôi, Trì thiếu gia đã
sàng lọc qua một lần. Anh ấy lọc ra một số tố chất không tốt và nghiệp vụ
không hợp loại đi, đến phiên tôi thì chỉ còn lại như vậy, tôi không có lựa
chọn khác."
Ngô Sở Úy trong nháy mắt hiểu ra.