Cương Tử cười khẽ, "Vẫn chưa tìm được người phù hợp."
"Tôi nghe nói Trì Sính cũng chưa có bạn gái, điều kiện cậu ta tốt vậy
cũng không tìm được bạn gái, có phải là yêu cầu rất cao không? Tôi nghe
nói cậu ta không phải con nhà gia giáo không quen."
"Làm gì có." Cương Tử nói, "Anh ta trước đây cũng có quen mấy
người, chỉ là đều chia tay."
"Mấy người cậu ấy quen thuộc loại nào? Vì sao chia tay?"
Cương Tử nói, "Chuyện cụ thể ra sao tôi cũng không rõ lắm, chắc là
tính cách không hợp."
Trương Bảo Quý gắp rau cho Cương Tử, nói,"Lần trước tôi và Trì
Sính uống rượu với nhau, mặt cậu ta cứ lạnh nhạt, lúc cậu ta đi với cậu
cũng vậy sao?"
Cương Tử nói, "Tôi cũng quen rồi."
Trương Bảo Quý thăm dò hỏi, "Vậy nếu có người tìm cậu ta làm việc,
có phải rất khó mời cậu ta không?"
"Nếu là chuyện cậu ấy cam tâm tình nguyện đi làm, cơ bản không cần
mời, cậu ta cũng tự đến. Nếu như chuyện cậu ấy không thích, có mời cách
nào, hoặc ai mời cũng vô dụng."
Trương Bảo Quý gượng gạo nhếch nhếch môi, "Thằng nhỏ này cũng
rất có cá tính."
Cương Tử cười ha hả, không nói gì nữa.
"Theo như cậu nói, muốn nhờ cậu ta làm việc cơ bản là khó?"
"Cũng không thể nói vậy."