.......
Hai ngày sau, Trương Bảo Quý quả nhiên tìm tới cửa.
Ngô Sở Úy đang thảnh thơi ngồi dựa cửa sổ, nhìn thấy xe Trương Bảo
Quý dừng ở phía dưới, ưỡn cái bụng bia bước tới cửa công ty, khóe miệng
lộ ra một nụ cười ranh mãnh.
"Tổng giám đốc Ngô, bên ngoài có người tìm ngài, xưng là Giám đốc
bộ phận kỹ thuật tập đoàn XX."
Ngô Sở Úy gật đầu, "Được, tôi biết rồi, cậu nói với ông ta tôi lập tức
xuống dưới."
Nói xong, từ trong ngăn kéo lấy ra một túi hạnh nhân, dùng cái chìa
khóa cạy ra, cho vào miệng, nhai thong thả. Không biết qua bao lâu, đồ ăn
vặt trong tay Ngô Sở Úy đã vơi hơn phân nửa.
Nhân viên tiếp tân công ty lại tới gõ cửa, "Tổng giám đốc Ngô, xin hỏi
ngài có đang bận không?"
"Không bận." Ngô Sở Úy nói.
Nhân viên tiếp tân nhắc nhở, "Vị giám đốc kia vẫn đang chờ ngài dưới
lầu, ngài có tiện xuống dưới gặp ông ấy không?"
Ngô Sở Úy nói, "Tôi sẽ lập tức xuống ngay."
Kết quả, nhân viên tiếp tân đi rồi, Ngô Sở Úy lại tiếp tục ăn hạnh
nhân, như chưa từng nghe thấy gì.
Trương Bảo Quý đợi ở dưới hơn một giờ, lấy tư cách là cán bộ công ty
nhà nước lâu năm, để ông ngồi ở dưới chờ một quản lý trẻ tuổi công ty tư
nhân, hơn nữa còn đợi lâu như vậy, bất bình trong lòng có thể tưởng tượng.