Trương Bảo Quý nó, "Có đưa đến, hiện ở trên xe, còn xấu hổ, chưa
dám xuống xe."
"Vậy ngài ra kêu cô ấy vào đi, tôi đi nói sợ cô ấy lại căng thẳng."
"Được được được."
Trương Bảo Quý vui mừng đi ra cửa.
Ngô Sở Úy nhanh chóng cầm lấy một trái táo trên đĩa trái cây, ném
mạnh vào gáy Trương Bảo Quý, Trương Bảo Quý bị đập trúng hơi lảo đảo,
xém chút đụng vào khung cửa.
Trương Bảo Quý kinh ngạc nhìn trái táo trên đất, lại nhìn Ngô Sở Úy
đang ngồi vững vàng cạnh đĩa đựng trái cây, sắc mặt thay đổi liên tục.
"Xin lỗi." Ngô Sở Úy mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, "Quả táo bị trượt tay bay
đi."
Khoảng cách từ salon tới cửa có tới năm sáu mét, cái "trượt" tay này
cũng xa quá? Trương Bảo Quý đã nhận ra, Ngô Sở Úy này cũng không phải
người tốt.
Nhưng vì để ông thăng chức, ông cũng chỉ có thể nén giận.
Gõ cửa xe một cái, cho mỹ nữ trên xe đi xuống.
Dù Ngô Sở Úy có chuẩn bị từ trước, nhưng khi nhìn nữ sinh đại học
mắt liền sáng, trong lòng không khỏi run lên. Làn da mịn màng như phô
mai, dáng vẻ rất thuần khiết, bộ ngực căng tròn, đơn giản dùng một từ để
khái quát là mặt học sinh dáng phụ huynh.
Thằng nhỏ Ngô Sở Úy có chút không ngoan ngoãn. (Tiện nhân, ba ba
Sính chơi *cậu chưa đã hả?)