Nhưng không có biện pháp, có mất mặt hơn cũng phải chờ, ai bảo mình có
việc cần người giúp chứ?
Lại qua hơn hai mươi phút, Ngô Sở Úy mới từ trên lầu chậm rãi đi
xuống.
Vừa nhìn thấy Ngô Sở Úy, Trương Bảo Quý sửng sốt một lúc, cảm
giác người này nhìn quen mắt nhưng không nhớ nổi ở đâu. Chờ Ngô Sở Úy
đi nhanh đến trước mặt ông, ông mới thôi nhìn, cười đón tiếp.
"Tổng giám đốc Ngô, xin chào xin chào."
Ngô Sở Úy nắm tay Trương Bảo Quý, khiêm tốn lễ độ nói, "Ngại quá,
Giám đốc Trương, để ông đợi lâu."
Trương Bảo Quý cảm giác giọng nói Ngô Sở Úy cũng rất quen tai,
nhưng chỉ là không nhớ ra cậu là ai.
Ngô Sở Úy mời Trương Bảo Quý ngồi lên ghế salon, lại cho nhân viên
tiếp tân rót cho ông ta một chén trà ngon.
"Giám đốc Trương, ông hôm nay đến chỗ chúng tôi là cần gì sao? Hay
là muốn cùng công ty chúng tôi triển khai hợp tác?" Ngô Sở Úy biết rõ còn
hỏi.
Trương Bảo Quý nói, "Tôi rất thích sản phẩm công ty của các cậu,
cũng thích hình thức kinh doanh và hoàn cảnh làm việc ở đây. Tôi nghe nói
cậu gần đây tuyển thư ký, tôi có đứa cháu gái năm nay học năm tư đại học,
vừa hay học chuyên ngành thư ký, nó gần đây đang tìm chỗ thực tập, tôi
nghĩ đem nó tới đây thử xem. Tiền có hay không đều được, chủ yếu là học
hỏi."
Ngô Sở Úy hỏi, "Có đưa người đến không?"