Trương Bảo Quý đi rồi, Ngô Sở Úy và cô nữ sinh chuẩn bị tốt nghiệp
vào phòng làm việc.
"Được rồi, tôi còn chưa biết tên cô là gì nhỉ?." Ngô Sở Úy nói.
"Trương Doanh."
Ngô Sở Úy gật đầu, ánh mắt quét cô từ trên xuống dưới.
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
Trương Doanh vươn hai ngón tay, "Hai mươi hai."
Ngô Sở Úy lại hỏi, "Bình thường thích làm gì?"
"Ca hát, khiêu vũ."
Ngô Sở Úy trong đầu lập tức hiện lên mấy cô gái mặc váy cỏ ở
Hawaii, nếu như để cô ta mặc váy cỏ vào, nửa người trên không mặc áo,
bầu ngực lớn kia thả ra súng sính gợi cảm lắm nhỉ? ! ! ! .
Giọng nói trong veo của Trương Doanh cắt đứt ý nghĩ dâm tà của Ngô
Sở Úy. (Rồi ba ba Sính cho biết tay nha con tiện nhân Úy Úy. )
"Tổng giám đốc Ngô, tôi không nghĩ tới anh đẹp trai như vậy."
Ngô Sở Úy hai tay khoanh trên bàn làm việc, mang trên mặt vẻ nhìn
chững chạc, dáng vẻ tươi cười.
"Có hay sao? Tôi thế nào lại không thấy?"
Trương Doanh gật đầu,"Có, gương mặt anh rất góc cạnh, hơn nữa cặp
mắt anh như phát ra tia điện, tôi vừa bước vào suýt nữa thì choáng váng
đầu óc." Nói xong lè lưỡi ngại ngùng. (Ta không gọi Úy Úy là tiện nhân
nữa mà Trương Doanh mới đáng là tiện nhân...)