"Anh muốn nói là màu hồng ám vân mắt phải không? Đó không phải
tơ máu! Nhà bên cạnh nhà tôi có một ông cụ, trong ánh mắt của ông ta có
tia hồng ám vân đấy. Nhưng người ta vẫn khỏe mạnh lắm, 76 tuổi rồi mà
còn làm bà vợ sinh cho một cô con gái nữa đó."
Ngô Sở Úy nhịn không được nuốt nước bọt, ôi cha mẹ ơi!!! Sư phụ
cậu nên thật giữ gìn sức khỏe thôi.
Trương Doanh còn nói," Hơn nữa nhìn bên ngoài cũng có thể thấy
được, anh tóc đen mượt, lại dày, rất sáng bóng...." Nói nói, liền đem ngón
tay đến mấy lọn tóc của Ngô Sở Úy, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa da
đầu cậu.
Ngô Sở Úy đã nhìn ra, đây mà là thư ký tốt nghiệp đại học chuyên
nghiệp hả? Có mà là gái điếm chuyên nghiệp thì có. Trước kia thời cậu vẫn
còn học đại học, loại con gái này rất nhiều , mỗi ngày đều có đàn ông đưa
đón về ký túc xá, cái ký túc xá không khác gì cái ổ mại dâm.
Dù vậy, cũng không trở ngại việc Ngô Sở Úy đối đãi với cô ta.
Trương Doanh vẫn không dứt mà khen, khen đến gió bên cạnh Ngô Sở
Úy cũng sắp thành bão, nếu không có hai quả trứng nặng trịch giữ lại cậu,
thì đến cậu nhỏ cũng bị gió thổi bay.
"Tổng giám đốc Ngô, anh chính là cấp trên lý tưởng của tôi, bạch mã
hoàng tử trong mộng của tôi, là nam thần hoàn mỹ nhất không ai sánh
bằng." (Con này điên rồi... ba ba sẽ giết mày.)
Ngô Sở Úy oán thầm, cô nha, bị bao nhiêu người 'chơi' vào miệng rồi
hả? Cái miệng nhỏ nhắn thế sao có thể dâm đãng như vậy.?
..............