Ngô Sở Úy phát hiện, đầu lưỡi của cô ta đặc biệt vênh, giống như một
con tiểu hồ ly vậy.
Trên người Trương Doanh từ từ dần dần mất đi ý tứ ngượng ngùng, vẻ
quyến rũ bắt đầu nổi lên mạnh mẽ.
"Tổng giám đốc Ngô, tôi nghĩ vóc dáng của anh rất đẹp, cũng không
phải to béo lực lưỡng, lại không phải quá gầy yếu, nhìn đặc biệt khỏe mạnh
đẹp trai..a... Hơn nữa, tôi thấy anh mặc quần tây nhìn rất hợp, hai chân anh
rất dài, mặc vào hiện ra vóc dáng rất cao, mạnh mẽ, còn nữa phía trước..
ư... phía trước rất phổng phao, còn cặp mông thì đầy đặn săn chắc."
Đối mặt với lời khen rõ ràng như vậy, trên mặt của Ngô Sở Úy vẫn
như trước giữ vững bình tĩnh ung dung.
"Miệng rất dẻo, ngọt vô cùng." Ngô Sở Úy nói.
Trương Doanh đi đến bên cạnh Ngô Sở Úy, cái miệng nhỏ nhắn chu
chu lên nói,"Không phải miệng tôi ngọt, mà là anh vốn rất xuất sắc mà!
Người ta nói, nhìn một người đàn ông có đủ 'mạnh mẽ' hay không, chính là
nhìn tròng mắt anh ta. Nếu như tròng mắt âm u xám tro người đàn ông này
chức năng thận không tốt. Nếu như tròng mắt đặc biệt sáng, giống như anh
đây, vậy thì bạn tình thật có phúc." ( Đây mới là tiện nhân chính cống a.. )
Ngô Sở Úy oán thầm, anh ta có thể không có phúc hay sao? So với tôi
tròng mắt còn sáng hơn vài độ.
"Vậy nếu như trong ánh mắt lại có tơ máu thì sao?" Ngô Sở Úy quan
tâm tới hạnh phúc của Khương Tiểu Soái.
Trương Doanh hơi nheo lại đôi mắt đẹp,"Đó là mệt nhọc quá độ phải
không?"
Ngô Sở Úy lắc đầu,"Nếu sinh ra đã thế rồi thì sao hả?"