Trì Sính quất xuống một bạt tai, Ngô Sở Úy trong nháy mắt nhảy ra xa
hai mét.
Vì vậy, Ngô Sở Úy sau cái tát của Trì Sính lảo đảo chạy hết hành
trình.
Vừa đến nhà, vốn tưởng rằng có thể nghỉ một lúc, kết quả Trì Sính lại
bắt Ngô Sở Úy nhảy ếch một vòng sân vận động dưới lầu, nhảy dây 1000
cái, lúc này mới tạm tha cho cậu.
Lúc ăn cơm tối, Trì Sính không ngừng gấp rau cho Ngô Sở Úy, nhưng
tuyệt không có ý an ủi.
"Ăn cái này." Trì Sính ra lệnh.
Ngô Sở Úy vẻ mặt vẻ thống khổ, "Tôi ăn không nổi nữa, ăn nữa sẽ no
chết mất."
"Kêu cậu ăn thì cậu cứ ăn!"
Ngô Sở Úy không thể không nghi ngờ, là có ai đó bỏ thuốc nổ trong
nước uống của Trì Sính.
Cơm nước xong, mắt Ngô Sở Úy mệt mỏi mở không lên, cả người co
quắp ngồi trên sô pha, động đều lười động một cái. Thế nhưng lúc này, đại
ma đầu Trì Sính cái lại tới rồi, mở miệng nói một câu.
"Đứng lên vận động một chút."
Ngô Sở Úy sịu mặt nói, "Tôi mệt."
"Mệt cũng đứng lên cho tôi." Trì Sính thô bạo kéo Ngô Sở Úy dậy,
"Hít đất một trăm cái, nhanh lên, không làm được tôi đánh vào mông cậu!"