Trì Sính nói: "Không có."
Ngô Sở Úy nói: " Anh chờ tôi một chút, tôi đi xuống dưới lái xe của
tôi ra."
"Không cần." Trì Sính giọng nói trầm trầm, "Chạy bộ về nhà."
Ngô Sở Úy chợt trợn tròn mắt, "Chạy bộ? Từ đây về chỗ chúng ta, ít
nhất cũng hơn năm km đó!" (10 dặm cỡ 5km)
"Tôi kêu cậu chạy thì cậu cứ chạy!"
Ngô Sở Úy với chính sách áp bức của Trì Sính chỉ có thể thỏa hiệp, rất
miễn cưỡng chạy theo Trì Sính, tuy nói hiện tại không phải mùa hè, chạy
cũng rất thoải mái, nhưng có điều đường xa quá! Ngô Sở Úy chạy được
nửa đường liền thở hổn hển, kéo cánh tay Trì Sính nói: "Tôi nghỉ một lát
được không?"
Kết quả đổi lấy Trì Sính hét một trận.
"Nghỉ cái gì mà nghỉ? Mới chạy được bao xa đâu mà nghỉ?"
Ngô Sở Úy không lên tiếng, tiếp tục tà tà chạy theo phía sau, túi công
văn tuy rằng không nặng, nhưng chạy đặc biệt vướng, Ngô Sở Úy thấy Trì
Sính chạy ung dung, liền năn nỉ cậu.
"Anh cầm giúp tôi được không?"
Kết quả hôm nay Trì Sính quyết tâm muốn chọc cậu, không những
không giúp cậu cầm, còn đem điện thoại trong túi của mình, bật lửa, trứng
gỗ, đại bảo còn có hai túi đồ ăn vặt tất cả đều cất vào trong túi Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy cắn răng một lúc, tốc độ Trì Sính bắt đầu nhanh hơn.
"Chậm một chút, chậm một chút, tôi theo không kịp."