Ngô Sở Úy trả lời qua loa, "Còn không à."
Trì Sính không nói gì, bàn tay to đưa lên đầu Ngô Sở Úy, bộ dạng
giống như dỗ dành trẻ nhỏ xoa đầu Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy oán thầm: Không phải uống lộn thuốc chứ? Sao lại một lúc
thì phát hỏa, một lúc lại dịu dàng?
Trì Sính nắm cánh tay Ngô Sở Úy thật chặt, giống như muốn đem cậu
nhét vào trong thịt, khắc vào xương, nhai cậu, nuốt cậu, đỡ phải sau này lại
vì cậu mà lo lắng.
Ngô Sở Úy cảm nhận được tâm tình của Trì Sính, cũng không giống
như là vì chuyện cậu chọn thư ký, mà vì lúc trước xuất hiện đủ loại tình
tiết, Trì Sính không đáng vì chuyện nhỏ này mà nổi giận với cậu.
"Anh làm sao vậy" Ngô Sở Úy hỏi dò.
Trì Sính giọng nói cứng rắn, "Cậu tốt nhất đừng hỏi."
Ngô Sở Úy ngoan ngoãn im miệng.
Trì Sính vẫn cứ ôm cậu như vậy, Ngô Sở Úy được ôm ngáp không
ngừng, rung đùi đắc ý, tựa như muốn ngủ trong ngực anh. Chuông công ty
reo báo giờ tan tầm, bên ngoài từ yên tĩnh trở nên huyên náo, Ngô Sở Úy
mở mắt, theo bản năng liếc lên nhìn gương mặt Trì Sính trên đỉnh đầu
mình, phát hiện vẫn là vẻ âm trầm.
"Về nhà không?" Ngô Sở Úy hỏi.
Trì Sính lúc này mới buông Ngô Sở Úy ra, im lặng nhìn cậu thu dọn
đồ đạc, theo cậu cùng rời khỏi phòng làm việc.
"Xe đâu?" Ngô Sở Úy hỏi.