Không lý nào! Trương Doanh vừa đi thì xe anh ta vừa lái tới.
Ngô Sở Úy hỏi dò, "Anh làm sao vậy?"
Trì Sính trầm mặc lúc lâu mới mở miệng, "Tâm tình không tốt."
"Vì sao tâm tình không tốt?"
"Có người ức hiếp tôi."
"Ai?"
"Cậu còn hỏi ai? Con mẹ nó, trừ cậu ra còn ai có bản lĩnh này! !"
Sắc mặt Trì Sính chợt đen, tiếng hô như sét đánh vào đầu Ngô Sở Úy
nổ tung, Ngô Sở Úy ít khi thấy Trì Sính nổi giận dữ như vậy, lập tức sợ đến
mất hết can đảm. Tiểu quái thú cũng vì thế mà sợ vỡ mật, trở về hình dáng
ngủ say trong đũng quần Ngô Sở Úy, len lén liếc ra ngoài.
Phòng làm việc rơi vào yên lặng.
Tổng giám đốc Ngô ngày thường ở trong công ty diệu võ dương oai,
lúc này như khúc gỗ cắm ở giữa hai cái ghế, động cũng không dám động
một cái.
Qua một lúc, sắc mặt Trì Sính hòa hoãn một chút, nâng mí mắt lên liếc
Ngô Sở Úy.
"Cậu qua đây."
Ngô Sở Úy sửng sốt chỉ chốc lát, liền ngoan ngoãn ngồi vào trong
lòng Trì Sính.
Cánh tay Trì Sính vòng qua, đem Ngô Sở Úy gắt gao trói vào lồng
ngực, tay nhéo nhéo gò má của cậu dò hỏi, "Tôi làm cậu sợ à?"